Nghe tin lũ về nó thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Ký ức về một miền quê đầy nắng cát với gió Lào của Miền Trung khắc nghiệt như xưa nay vẫn thế lại hiện về trong nó với bao cảm xúc không sao định nghĩa được. Mặc dù sống xa quê hương nhưng trái tim nó vẫn luôn hướng về cái mảnh đất nghèo ấy với một thứ tình cảm yêu thương, nơi nó gửi gắm cả tâm hồn của tuổi thơ biết bao kỷ niệm.
Người dân quê nó quanh năm làm nghề chài lưới nên cái vị mặn mà của biển cả như đã thấm sâu vào tâm hồn mỗi người. Cuộc sống nghèo khổ, vất vả mãi đeo bám lấy con người nơi đây như là một lẽ đương nhiên mà đến giờ vẫn không một ai có thể giải thích được. Nghèo là thế, khổ là thế, vậy nhưng không một lời kêu ca, than vãn cho số phận, ngựơc lại họ vẫn luôn yêu đời và có một niềm tin đến lạ lùng. Họ vẫn thường bảo: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Cái triết lý tưởng chừng vô lý ấy lại được người dân quê nó coi như “đấng thượng đế tối cao” để rồi lại tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng vào cái gọi là tương lai hết sức mơ hồ, hết sức mờ mịt ở phía trước.
Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi như xưa nay nó vẫn thế…
Sáng sáng lúc bình minh chưa thức giấc, dân chài căng buồm ra khơi mong đánh được mẻ lưới cá đầy khoang.Thế nhưng không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Có những lúc cầm trên tay chỉ một con cá nhỏ tí tị vứt vào bờ và nói đó là bữa ăn hôm nay cho cả gia đình mà thấy đau đến xé lòng. Đó là chưa kể những ngày biển động, họ đăm đăm hướng ra phía biển rồi nhìn nhau thở dài ... những tiếng thở dài đến não cả ruột gan, thở dài cho cuộc sống của những ngày u ám sắp tới ...
Vậy mà giờ đây bão lại đổ bộ vô vùng quê nghèo này với những trận cuồng phong giận giữ, trút hết tất cả cái khổ, cái cực xuống người dân nghèo quê nó. Hình ảnh những mảnh đời nhỏ bé trong dáng đi khắc khổ lại hiện lên như ám ảnh mãi tâm trí nó ngay cả trong giấc mơ.
Nhưng vẫn còn đó những buổi bình minh trên biển với tiếng sóng dạt dào vỗ vào bờ cát mịn màng, với làn gió mát rượi, với những khoang thuyền đầy ắp cá vẫy đuôi đành đạch. Và vẫn còn đó những khuôn mặt rạng ngời ánh lên niềm vui, hạnh phúc của đám trẻ tung tăng cắp sách đến trường. Tất cả như đã vẽ lên cuộc sống tươi đẹp nơi đây!
Cầu mong cho sóng yên bể lặng để người dân quê nó lại căng buồm ra khơi mỗi sáng sớm mang theo cả niềm tin, hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp ngày mai không còn xa nữa...
Vang vọng đâu đây lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ như những khúc dân ca sâu lắng, nghĩa tình nuôi nó lớn lên ngày nào... Tất cả như còn hiển hiện đâu đây cái mà nó vẫn thường gọi đó là miền ký ức – miền nhớ!
DZUNG LÊ
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: