Về già, vua Chim Ưng sống một mình trên đỉnh núi cao nhất. Lúc nó cảm thấy cái chết gần kề liền gọi các con đến và kể cho chúng nghe về đặc tính của giống nòi:
“Loài chim ưng chúng ta phải có khả năng nhìn mặt trời, chúng ta bỏ đói những đứa con có thị lực kém, chỉ để lại các con chim có tư cách bay cao hơn các loài chim khác. Vì vậy, tất cả các loại chim không muốn tìm đến cái chết, xưa nay chưa từng đến gần tổ của chúng ta”. Nó dặn thêm: các con không được làm hại những dã thú tôn kính chúng ta; ta sắp phải rời xa các con, nhưng ta quyết không chết trong tổ.
Nói dứt lời, vua Chim Ưng đập cánh bay đi. Nó hùng dũng sải cánh một vòng quanh đỉnh núi. Sau đó, nó bay lên trời cao để mặc cho mặt trời thiêu đốt đôi cánh và lao vào lòng của biển cả mênh mông.
* Suy ngẫm: Câu chuyện này là bài học về sự dũng mãnh và sức ảnh hưởng. Henry Brooks Adams từng phát biểu: “Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng”; hay Albert Schweitzer cũng nói: “Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn”.
Tài liệu tham khảo:
Nhiều tác giả (2014), 100 truyện ngụ ngôn hay nhất, Nxb Văn học, Hà Nội.
Lê Thị Hải
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: